Lời nói của Dư Minh khiến Lục quản sự không khỏi ngạc nhiên.
Tính cách của Dư Minh hắn hiểu rất rõ, hắn thê’ mà lại đồng ý dẫn đường cho tên tiểu tử này, chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự có bản lĩnh?
Có điều hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhất định là Dư Minh nhìn thấy sự ngông cuồng của tên tiếu tử này, nên đã quyết định đặt cược lên hắn.
Vì vậy, hắn liếc nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt khinh thường.
Kệ cho bọn họ tự dày vò mình đi, dù sao thì những thứ nên nói cũng đều đã nói rồi.
Đói với việc Dư Minh xung phong nhận việc, đương nhiên Diệp Viễn sẽ không từ chối. Hắn đúng thật là không biết tý gì về thành cổ phong này, có một người bản địa làm người dẫn đường đúng là không tệ.
“Vậy làm phiền Dư đại ca rồi.” Diệp Viễn cười nói.
“Ha ha, huynh đệ ta mới gặp ngươi mà như đã quen từ lâu, chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Trình Giang, ngươi về Phi Thăng Trì trước đi, ta đi cùng với Diệp tiểu huynh đệ một vòng.” Dư Minh sắp xếp nói.
Trên đường đi, Trình Giang rất bối rối đối với hành động của Dư Minh.
Hơn nữa hắn vốn dĩ cũng không tin tướng, Diệp Viễn có thể hoàn thành những nhiệm vụ của luyện dược sư này.