“Vẫn… vẫn tốt.” Liễu Diệc Như cố cười nói.
Diệp Viễn một bên thấy vậy lắc đầu thở dài nói: “Được rồi, không cần phải gắng gượng. Phu nhân vừa mới tỉnh lại, thân thể vô cùng suy yếu, ngài đừng nói với phu nhân quá nhiều. Cuộc sống sau này còn dài, bây giờ không cần phải gấp gáp.
Mặt già của Quân Thiên Vũ đỏ lên, liền vội vàng đỡ Liễu Diệc Như nằm xuống, sau đó cảm kích nói: “Đa tạ dược sư!”
“Ha ha, bây giờ cảm ơn ta còn hơi sớm, đợi Quân phu nhân khỏi rồi, cám ơn ta cũng không muộn. Đúng rồi, Tịnh Thủy Hoa mang về chưa?” Diệp Viễn cười nói.
Quân Thiên Vũ liên vội vàng lấy ra Tịnh Thủy Hoa, đưa cho Diệp Viễn nói: “May quá, ở chỗ Đan dược sư còn hai cây, không biết là có đủ hay không.”
Diệp Viễn nhận lấy Tịnh Thủy Hoa nói: “Thành sắc kém một chút, có điều miễn cưỡng thì cũng đủ dùng rồi.”
Không lâu sau, Dư Minh đem theo một đống linh dược cấp sáu trờ lại nhà của Quân Thiên Vũ. Diệp Viễn cũng không phí lời nữa, phát động Tịnh Đàn Thánh Hỏa, bắt đầu chê’ dược.
Chỉ một lát sau, Diệp Viễn đã bưng nột chén thuốc đi đến trước mặt Quân Thiên Vũ nói: “Thang thuốc này tên là Chỉ Hồn Thang, nó rất hữu dụng để tiêu trừ nguyền rủa lên thần hồn. Có điều mộ chén này không đủ để trừ tận gốc. Ta đem những dược liệu có được phối với nhau, ngài nhớ mỗi ngày cho Quân phu nhân uống ba lần, sau năm ngày là sẽ khỏi!”
Quân Thiên Vũ vội vàng bưng Chỉ Hồn Thang cho Liễu Diệc Như uống, kích động nói: “Diệp dược sư đúng là thần nhân! Quân mồ không biết nên cảm tạ như thế nào, nếu Diệp dược sư có cần gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần Quân mỗ có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng!”
Diệp Viễn nói: “Quân tiền bối không cần khách khí như vậy, ngươi đưa ra nhiệm vụ còn ta thì nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ tự có khen thưởng! Chờ đến khi Quân phu nhân khỏe hắn, ngài và ta coi như là thanh toán xong.”