Trước cửa Tôn gia, một người trung niên mặc hoa phục đưa ba người Diệp Viễn, Bạch Quang và Dư Minh đến cổng.
“n công, hay là ở lại ăn bữa cơm nhạt đi, để cho Tôn mỗ bày tỏ chút lòng cảm kích!” Người trung niên mặc hoa phục cảm kích nói.
Diệp Viễn cười nói: “Tương lai còn dài, vẩn là đế lân sau đi. Diệp mô đã nhận không ít nhiệm vụ, còn phải đi từng nhà để hoàn thành.”
“Vậy… được rồi, Tôn mỗ sẽ không giữ ân công lại nữa! Tôn gia ta mặc dù không phải tam đại gia tộc, nhưng ở trong Cổ Phong Thành này vẫn có một ít tiếng nói. Nếu như ân công có cần gì, cứ mở miệng là được!” Gia chủ Tôn gia nói.
“Được như thế thì xin đa tạ Tôn gia chủ.”
Nói xong, Diệp Viền liền cáo từ.
Dư Minh ở bên trong lòng sớm đã trào dâng, chỉ là đang ở trước mặt gia chủ Tôn gia, hắn không tiện thế hiện ra mà thôi.
Hắn đã ở trong Cổ Phong Thành này nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội với quyền quý.
Đã bao giờ như hôm nay, được Quân Thiên Vũ đại nhân và gia chủ Tôn gia đều cung kính có thừa, xưng huynh gọi đệ với hắn?
Đi theo Diệp Viễn, khiến hắn có cảm giác luôn hăng hái, no mày nỏ mặt!