Nhiệm vụ Diệp Viễn đã nhận, đều thể hiện trong lệnh bài thân phận, quân sĩ vừa nhìn đã biết, đương nhiên sẽ không làm khó.
Quân sĩ kia dẫn ba người đi vào chưa được mấy bước đã đụng phải một người sĩ quan trung niên.
“Sao lại đem người đi vào đại doanh?”
Quân sĩ kia vội vàng hành lề, nói rõ ràng tình huống.
Sĩ quan trung niên nghe vậy liền nói: “Ha, thì ra là như vậy. Vừa đúng lúc ta đến chỗ thống lĩnh đại nhân để phục mệnh, ngươi về trước đi, để ta dẫn bọn họ tới.”
Quân sĩ kia có chút do dự: “Đây…”
“Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có ai làm khó ngươi.” Sĩ quan trung niên nói.
“Vâng, Tống Phàn tướng quân!”
Sau khi quân sĩ kia đi, Tống Phàn dẫn ba người đi vào sâu bên trong đại doanh.
Vừa đi, Tống Phàn còn hiếu kỳ hỏi Diệp Viễn: “Thật đúng là có chút dũng khí mà, chỉ là Thần Du cảnh nho nhỏ, mà lại dám nhận nhiệm vụ của tổng thống lĩnh đại nhân! Bệnh cũ này của hắn cũng đã có mười mấy năm rồi, đến bây giờ vẫn không có ai có thể trị hết, ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy?”