Tuy đã sớm nghe nói đến, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Hồng vẫn vô cùng kinh ngạc.
Diệp Viễn mới phi thăng được vài ngày, ấy vậy mà đã có thể ngồi ngang hàng với một kẻ làm người ta nghe tên đã sợ mất mật – Quân Thiên Vũ.
“Tiểu nhân Cố Hồng bái kiến Quân đại nhân, Diệp đại sư!” Trước mặt Quân Thiên Vũ, Cố Hồng hạ mình rất thấp.
Dù sao thì hôm nay tới đây gã đã sớm chuẩn bị tinh thần mặt dày vô sỉ đến cùng rồi.
Nhưng mới câu đầu tiên, gã đã chọc giận người khác.
Quân Thiên Vũ hừ lạnh, nói: “Người hầu của Cố gia đều không biết lễ nghĩa như thê’ sao? Đây là nhà Diệp lão đệ, ngươi không bái kiến hắn trước lại bái kiến ta làm gì? Mặc dù không phải ở chỗ này thì Diệp lão đệ cũng là ân nhân cứu mạng của phu nhân nhà ta, ngươi làm như vậy chẳng phải đấy ta vào tình thế bất nghĩa sao? Hử?”
Một tiếng hừ lạnh này đã khiến Cố Hồng sợ nhũn cả chân, vội quỳ xuống.
“Quân đại nhân tha tội! Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ vô tình mạo phạm!” Cố Hồng lúc này thật sự muốn chết luôn cho rồi.
Quân Thiên Vũ đã xây dựng ảnh hưởng quá lớn ở thành Cổ Phong này, cho nên Cố Hồng lập tức nghĩ đến chuyện bái kiến Quân Thiên Vũ trước tiên.
Ai ngờ, hành vi này lại chọc giận