“Ha ha, khinh người quá đáng hả? Chỉ e là do chính ngươi khinh người quá đáng trước đúng không? Nói thật đi, ngươi còn có thể sống sót trở về đúng là làm ta rất bất ngờ đấy, xem ra Quân Thiên Vũ cũng khá là kiêng kỵ thành chủ.” Cố Trường Thuận nói.
Cố Hồng càng nghe càng thấy không ổn, chẳng lẽ những chuyện mình lén lút làm sau lưng gia chủ, hắn đều biết cả?
Vừa nghĩ đến đây, Cố Hồng càng nước mắt nước mũi giàn dụa, nói: “Gia chủ, người phải làm chủ cho Cố Hồng!
Ta đi mời Diệp Viễn ra tay chữa bệnh, nhưng hắn không nói không rằng liền cắt đứt tai ta. Việc này… thật đúng là không coi ngài ra gì!”
Cố Hồng không chú ý tới, sắc mặt Cố Trường Thuận đã dần trở nên lạnh lẽo.
“CỐ Hồng, đây là cơ hội cuối cùng ta ban cho ngươi!”
Cố Hồng giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
Từ ánh mắt của gia chủ, gã liền biết mình không dối gạt được điều gì.
Cố Hồng là một kẻ khôn khéo, gã biết mọi thứ gã có đều do Cố Trường Thuận ban cho.
Lần này, gã hoàn toàn thành thật, kế lại toàn bộ sự việc mấy ngày qua.