Thấy Diệp Viễn như vậy, Hạ Thư Minh giận dữ: “Tiếu tử, ngươi có ý gì đây?”
Diệp Viễn thản nhiên đáp: “Lúc này Cố tiểu thư đang ở trạng thái phát bệnh, rất nhiều thứ liên quan đến bệnh tình cũng sẽ lộ ra. Ngươi dùng Mộng Hồn Hương làm nàng ngủ say, nhỡ đâu lại bởi vậy mà chẩn đoán sai thì sao? Ngay cả chút kiến thức ấy cũng không có, thật không biết danh hiện Đan Thánh của ngươi là làm thê’ nào mà lấy được!”
Hạ Thư Minh nghe nói vậy lập tức cứng cả người, tiểu tử này dám hoài nghi thực lực Đan Thánh của mình!
Nhưng những câu Diệp Viễn nói ra đều rất có lý, hắn không cách nào phản bác được.
Ngay cả Cố Trường Thuận và Quân Thiên Vũ là hai kẻ không hiếu y dược nhưng nghe xong cũng âm thầm gật đầu, hiển nhiên, cách nói này rất hợp lý.
Cố Trường Thuận nhịn không được bèn liếc nhìn Hạ Thư Minh một cái, lão chẩn bệnh cho Cố Tinh đã bao lâu nay, chẳng phải lần nào cũng dùng Mộng Hồn Hương làm Cố Tinh ngủ say mới chẩn đó sao?
“Đồ thiếu hiếu biết! Không dùng Mộng Hồn Hương, ta muốn xem xem ngươi định bẳt mạch thế nào đây!” Hạ Thư Minh cười lạnh nói.
cảm thụ được cái nhìn của Cố Trường Thuận, mặt Hạ Thư Minh cũng nóng rực lên. Nhưng không làm Cố Tinh chìm vào giấc ngủ thì phải bắt mạch kiểu gì chứ?
“Vậy ngươi hãy mở to mắt ra mà xem cho kĩ!”
Diệp Viễn bước lên vài bước, lại gần Cố Tinh hơn một chút, sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, một tia sáng màu vàng mảnh như sợi tơ chảy ra từ đầu ngón trỏ.