Diệp Viễn muốn thành lập Dược Hương Các thì nhất định muốn lựa chọn một cửa hàng đế hợp tác.
Nhưng mà Diệp Viễn không chọn cửa hàng Thiên Duyên, mà lại trực tiếp đến cửa hàng Lưu Tinh đã đủ để nhìn ra sự cơ trí của Diệp Viễn rồi.
Chỉ là nàng không cảm thấy được Diệp Viễn có thực lực gì để có thể cùng hợp tác với mình.
Có điều vị trí của Dược Hương Các đã khiến Thiên Nhi động tâm, cho nên mới đế Diệp Viễn đi vào.
Nếu như cửa hàng Lưu Tinh ăn được Dược Hương Các, vậy thì đương nhiên là có thể trấn áp được cửa hàng Thiên Duyên, mở ra cục diện của cửa hàng Lưu Tinh trong thành Cổ Phong.
Vị trí của Dược Hương Các thực sự là quá tốt rồi!
Thiên Nhi thầm nghĩ đây căn bản không phải là hợp tác mà là Dược Hương Các phụ thuộc vào cửa hàng Lưu Tinh, cho nên vừa đến là nàng đã hùng hổ dọa người.
Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói: “Thiên Nhi cô nương không cần tốn nhiều tâm cơ, Dược Hương Các ta chỉ là tìm nguồn hàng, cũng không có dự định trở thành thế lực phụ thuộc. Có điều chỉ cần Thiên Nhi cô nương có thể đáp ứng cung cấp nguồn hàng, Diệp mỗ bảo đảm trong vòng nửa năm sẽ đem thị phần của cửa hàng Lưu Tinh tăng lên hai phần!”
Thiên Nhi nghe vậy ánh mắt không khỏi trầm lại, nhưng mà thần sắc lại lộ ra là không tin. Chỉ là nét mặt của nàng bị khăn che lại, nên cũng không quá thất lễ.
Thị phần của cửa hàng Lưu Tinh trong thành Cổ Phong bây giờ đến một phần cũng không tới, đã bị cửa hàng Thiên Duyên ép đến mức đầu cũng không ngóc lên được.