Chỉ là cơ hội như vậy, không phải ai cũng có thể nắm chặt.
Có biết quý trọng hay không thì phải xem chính bọn hắn rồi.
“Ha ha, khẩu khí thật là lớn! Chỉ là một Đan Tông đến cả một thế lực nhỏ cũng không có mà lại muốn bố thí cơ hội cho cửa hàng Lưu Tinh chúng ta sao?” Lão giả sau lưng Thiên Nhi cười lạnh nói.
Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy loại thuyết pháp này quá tức cười.
Không có cường giả Đan Tông, thì có nghĩa là không có cách nào luyện chế ra được đan dược cấp sáu.
Bán một trăm viên đan dược cấp năm, lợi nhuận cũng không lớn bằng một viên đan dược cấp sáu!
Những viên đan dược trước mắt này đều là hàng thông thường, là đan dược cấp năm bình thường, căn bản là không có bao nhiêu lời để nói.
Đan dược như vậy thì có thế đem đến lợi nhuận gì?
Dược Hương Các đến cả một Đan Tông cũng không có, nghĩ muốn dựa vào mấy viên đan dược này mà đứng vững ở CỔ Phong Thành, đây nhất định là chuyện nực cười nhất thiên hạ!
Diệp Viễn nghe vậy đứng lên, nhẹ nhàng thu đan dược ở trên bàn vào, khẽ thở dài nói: “Ta tới tìm các ngươi hợp tác, là nể mặt một số căn duyên với cửa hàng Lưu Tinh. Có điều mắt nhìn của Thiên Nhi cô nương như vậy, quả thực khiến người khác không dám tâng bốc, khó trách cửa hàng Lưu Tinh đến Cổ Phong Thành đã mười năm nhưng mà vẫn không mở ra được cục diện. Nếu lời đã không hợp ý, vậy thì xin được cáo từ!”