Diệp Viễn đang muốn nói thì lại nhìn ra ngoài, cười nói: “Đây không phải là đã đến rồi sao.”
Mọi người nhìn ra cửa, liền thấy một lúc có bảy, tám người tới Dược Hương Các.
Bảy, tám người này đều mặc quần áo của luyện dược sư, trước ngực có sáu ngôi sao vô cùng chói mắt.
Mà một người trong đó, hung chương có đến bảy sao, không phải Hạ Thư Minh thì là ai?
Bảy, tám người này, thực lực thấp nhất cũng là Đan Tông trung cấp!
“A… CỔ Phong Thành này chỉ có mười mấy cường giả Đan Tông, lần này một lúc liền tới bảy người, Hạ Đan Thánh đúng là thật có thủ đoạn! Diệp Viễn, ta muốn điều mấy cường giả Đan Tông của cửa hàng Lưu Tinh tới, ngươi lại khăng khăng không chịu! Lần này, phải chịu thua thiệt lớn rồi đó?” Thiên Nhi cắn răng nghiến lợi nói.
cửa hàng Lưu Tinh đương nhiên cũng có cường giả Đan Tông, hơn nũa còn là Đan Tông cao cấp.
Thiên Nhi dự định là sẽ để hắn trấn giữ Dược Hương Các nhưng lại bị Diệp Viễn thẳng thừng từ chối.
Diệp Viễn cười nói: “Mấy tên Đan Tông mà thôi, không là cái gì cả.”
“Mấy tên Đan Tông… mà thôi?”