Hạng nhân vật như Quân Thiên Vũ này, đương nhiên là sẽ không cam lòng thực lực cả đời ở Thiên Khải cảnh, điều này so với giết hắn còn khó chịu hơn.
Diệp Viễn nói: “Đại ân này không lời nào có thể nói hết được, phần ân tình này của Quân huynh, Diệp mồ xin ghi nhớ.”
“Ha ha, Diệp lão đệ đây là đang khách khí với ta phải không? Nếu như thật muốn cảm tạ, cũng phải là ta cảm ơn ngươi! Không có ngươi, sợ rằng ta bây giờ đã một cái xác biết đi rồi. Hơn nữa khi mở Dược Hương Các này, ngươi đã đưa cho ta hai phân cổ phần, ngươi cũng không thể để một người đàn ông như ta ăn cơm trắng đúng không?” Hiếm khi thấy Quân Thiên Vũ mở lời đùa giỡn.
Chỉ là bất kể nói thế nào, ở trong tình huống biết rõ nguy hiểm mà vẫn đi cùng, phần đại nghĩa này của Quân Thiên Vũ khiến cho Diệp Viễn vô cùng cảm kích.
Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói: “Quân huynh, thực lực Diệp mồ bây giờ thấp kém, cũng không có cách nào luyện chế đan dược cho huynh. Có điều Diệp mồ bất tài nhưng trùng hợp là cũng có chút lĩnh ngộ đối với kiếm đạo, hay là chúng ta luận bàn một phen, hy vọng có thể có chút giúp đỡ đối với huynh.”
Quân Thiên Vũ nghe vậy sững sờ, đúng thật là hắn không biết, Diệp Viễn ngoại trừ luyện đan, thế mà còn có thành tựu cả ở võ đạo.
Hơn nữa nghe ý tứ của Diệp Viễn, thành tựu của hắn ở kiếm đạo còn không thấp.
Quân Thiên Vũ sống chung với Diệp Viễn cũng đã một đoạn thời gian, hắn biết Diệp Viễn không phải là ngươi ăn nói lung tung.
Dám nói như thế chỉ sợ là cũng có chút bản lĩnh.
Có điều đối với lời này của Diệp Viễn, trong lòng Quân Thiên Vũ có chút không cho là đúng.