Nhưng Bùi Văn Cường lại nói đến một mũi tên cũng không chạm tới Diệp Viễn được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Viễn này, ngoại trừ tài luyện đan ra còn có rất nhiều năng lực mà hắn chưa biết đến. Những năng lực này, rất có thể sẽ có liên quan trực tiếp tới sự thành bại của chuyến này.
Cái giá Bùi Văn Cường đưa ra khiến ai cũng có thể dao động.
Mối quan hệ giữa hắn và Diệp Viễn căn bản không có nhiều ràng buộc, nếu Diệp Viễn thực sự chuyển hướng đi theo Bùi Văn Cường, hắn sẽ tổn thất rất nặng nề.
“Diệp Viễn, gã Bùi Văn Cường này…”
ứng Thiên Nhai vừa định nói, lại bị Diệp Viễn đưa tay ngăn trở.
“Bùi thành chủ, cảm tạ sự coi trọng của ngươi, gia nhập phía ngươi không thành vấn đề.”
Nghe Diệp Viễn nói vậy, sắc mặt ứng Thiên Nhai trở nên cực kỳ khó coi, còn Bùi Văn Cường lại đắc ý đầy mặt.
Mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn đột nhiên đổi giọng: “Có điều phải đợi kết thúc chuyến đi này.”
Sắc mặt Bùi Văn Cường lập tức trầm xuống: “Ngươi dám đùa bỡn ta?”