Kỳ thực Bùi Văn Cường không quan tâm Hạ Thư Minh nghĩ thế nào, hắn chỉ âm thầm nhìn lướt qua sắc mặt Diệp Viễn, nhưng kết quả lại làm hắn vô cùng thất vọng.
Sắc mặt Diệp Viễn vẫn luôn rất bình tĩnh, như thể chưa nghe thấy gì, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
“Thôi được rồi được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Hiện tại đường lui đã đứt, nói gì cũng đã muộn, mọi người vẫn nên cùng nhau tiến lên phía trước thăm dò thôi. Có chuyện gì, đợi lúc ra khỏi động phủ này rồi bàn cũng chưa muộn.” La Phương thấy tình thế không Ổn, lập tức bước ra hòa giải.
Hiện đã rơi vào tình thế này, mọi người đều chẳng có biện pháp khác, đành phải tiếp tục tiến lên.
Chưa đi được bao lâu liền bắt gặp một con sông chắn ngang đường.
“Thế này… Chúng ta đều không thể phi hành, con sông này lại không có cầu, chúng ta nên làm thế nào đây?”
Trên mặt sông lớn hoàn toàn trụi lủi, không có lấy một cây cầu, nhất thời, đoàn người đều ngây cả ra.
Hiện mọi người đều không thể phi hành, chẳng lẽ phải lội nước để vượt sông ư?
Ánh mắt Diệp Viễn thoáng lóe lên, xé một mảnh vải áo ném xuống nước.
Áo hắn làm bằng tơ, chất liệu cực kỳ mềm nhẹ, nhưng vừa rơi vào nước liền lập tức biến mất, như thế đã chìm xuống đáy rồi.