“Đây là nơi quỷ quái gì thế, vì sao qua sông rồi, cứ có cảm giác khắp nơi đều âm trầm quỷ quái thế nào đó?” La Phương nhịn không được mắng một câu.
Không riêng gì La Phương, những người khác đều có loại cảm giác này.
Sau khi qua sông, từng người đều cảm thấy có luồng khí lạnh tập kích lên thân thế, tuy không làm gì được bọn họ nhưng khiến cho họ có cảm giác không được thoải mái.
Dĩ nhiên Diệp Viễn cũng cảm nhận được, nhưng hắn không quá khó chịu. Nguyên Từ Linh Mộc là bách tà bất xâm, bất kế hàn khí hay quỷ khí đều không lại gần hắn được.
“Các ngươi xem kìa, đằng trước có một tòa đại điện.”
Mọi người đang đi, chợt thấy một tòa đại điện rơi vào tầm nhìn. Có điều trông đại điện này dày đặc quỷ khí, làm người ta vô cùng khó chịu.
Trước đại điện có một quảng trường lớn, trên quảng trường có rất nhiều pho tượng.
Những pho tượng này đều là tượng thiếu nữ mặc đồ cung nữ, thướt tha yểu điệu, hết sức sống động.
Các nàng có người ôm tỳ bà, có người chơi đàn, có người đang tung chân khiêu vũ, nhìn tổng thể như một dàn nhạc cung đinh.
Đi tới gần, mọi người phát hiện, mỗi một pho tượng cung nữ này đều xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác không kiềm chế được lòng.