Pho tượng nọ bỗng phát ra một vầng hào quang nhàn nhạt.
Đang lúc mọi người trố mắt há hốc miệng, pho tượng bỗng vỡ nát thành bụi.
Có một ảo ảnh nhạt nhòa xuất hiện trước mặt Diệp Viền, bộ dạng giống pho tượng kia như đúc.
Hiển nhiên, đây là thần hồn của pho tượng.
Thần hồn nhìn thấy Diệp Viễn, dịu dàng cúi đầu chào hắn.
Có điều thần hồn kia đã cực kỳ yếu ớt, gần như sắp tiêu tan. Thần hồn ấy bị giam cầm không biết bao nhiêu năm, đã vô cùng suy yếu, không cách nào mở miệng nói chuyện được.
Diệp Viễn chỉ gật đầu một cái, lại bước đến trước mặt pho tượng khác, lặp lại hành động vừa rồi, pho tượng cũng nhanh chóng tan thành tro bụi, chỉ để lại một bóng người mờ ảo.
Bóng người kia cũng cảm kích cúi đầu với Diệp Viễn, nhìn thật dịu dàng đáng yêu.
Diệp Viễn hơi thở dài, lại tiếp tục đi về phía các pho tượng khác.
Cứ thế, Diệp Viễn lần lượt biến những pho tượng này thành tro bụi, thả thần hồn cung nữ trong đó ra.