Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Chương 152



Lục nhi cũng không phải người ngu dốt, chỉ là vẫn chưa trải đời nhiều, không hiểu lắm việc đối nhân xử thế.

Nàng ban đầu nghĩ rằng Trương Hằng chỉ là người không hiếu lý lẽ, hiện tại xem ra hẳn căn bản là một kẻ mặt người dạ thú! Chí sợ hắn đã sớm ra chủ ý này, mới có thế tìm mọi cách làm khó dễ mình.

“Phi! Hóa ra ngươi là người xấu xa như vậy, cứ đợi ta tố giác ngươi với lão sư!” Lục nhi oán hận nói.

“Ha ha ha ha, thật sự là nực cười! Ngươi bất quá là không phục sư huynh quản giáo người mới, bởi vì ghi hận trong lòng mới chửi bới sư huynh. Ngươi thử nói xem, lão sư tin ngươi, hay sẽ tin ta?” Trương Hằng tựa hồ đã sớm có sở liệu đối với việc này, cười to nói.

Trương Hằng vừa nói như vậy, Lục nhi ngây ngẩn cả người.

Trường Hằng có thế quản lí dược viên thời gian dài như vậy, cho thấy lão sư khắng định rất tín nhiệm hắn. Cho dù chính mình đi cáo trạng, Trương Hằng vừa nói như vậy, sư phụ chỉ sợ thật sự nghĩ rẳng chính mình ghi hận trong lòng mới chửi bới sư huynh. “Ngươi! Ngươi thật sự là tên tiếu nhân đẻ tiện!” Lục nhi bị Trương Hằng làm cho tức giận đến cả người phát run, chỉ vào mũi hắn mắng.

Trương Hằng căn bản cũng không đế ý, cười lạnh nói: “Lục nhi, ngươi nghĩ thử xem, nếu sau khi thiếu gia nhà ngươi xuất quan, nghe nói thị hẳn của hắn vừa vào học viện đã bị khai trừ, không biết sẽ có cảm giác gì đây!”

Lục nhi cả người chấn động, thân thế không tự chủ được bắt đầu run rấy. Trương Hằng nhìn thấy biếu tình của Lục nhi, trong lòng lại đắc ý, tiếp tục nói: ‘Thiếu gia nhà ngươi hiện tại đã là tâm phúc của học viện, nhưng nếu thị nữ của mình lại bị đuổi ra ngoài học viện. Vê sau hắn chỉ cần còn ở trong học viện, sẽ luôn có người đứng sau lưng hắn chỉ trỏ, chê cười hắn ngay cả thị nữ của chính mình cũng quản không tốt.”

Thừa dịp Lục nhi thất hồn lạc phách, Trương Hằng dần dần tiến lại gần Lục nhi.

Hắn một bên tới gần, một bên nói: ‘Ta tuy rằng không bằng thiếu gia thiên tài nhà ngươi, nhưng ở trong học viện cũng là người có mặt mũi, đi theo ta ngươi sẽ không phải chịu thiệt. Thế nào, bất quá chỉ có một đẻm!”