“Vậy phải làm thế nào đây? Chẳng phải là, dù chúng ta chọn bất cứ con đường nào thì cũng đều có khả năng gặp phải nguy hiếm ư?” ứng Thiên Nhai nói.
Diệp Viễn gật đầu nói: “Không ai dám bảo đảm biết được đích đến của trận pháp truyền tống đó có những gì, nhưng nếu nhất định phải chọn thì ta nghĩ ta thiên về trận pháp truyền tống bên phải kia hơn.”
“Trận pháp bên phải? Ngươi không đùa đấy chứ? Nào có chuyện dễ dàng như vậy, nếu đúng như lời ngươi nói, gã Tà Linh Tử này sao có thể thả chúng ta đi một cách đơn giản như vậy?” Bùi Văn Cường cười lạnh nói.
Diệp Viễn đáp lại: “Ngươi nói không sai, hơn nữa ta biết, hẳn là đại đa số người ở đây đều nghĩ như vậy! Hơn nữa ta cho rằng, gã Tà Linh Tử này cố tình bày nghi trận chính là đế chúng ta nghĩ như vậy. Đích đến của trận pháp truyền tống này chưa chắc đã là đường ra ngoài, nhưng hẳn là con đường an toàn nhất trong ba lựa chọn.”
Diệp Viễn nói xong, mọi người đều rơi vào trầm tư.
Nếu không nhờ Diệp Viễn, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới, ba trận pháp truyền tống lại ấn chứa tâm cơ phức tạp như vậy.
Dường như từ khi mọi người bước chân vào động phủ vẫn luôn bị gã Tà Linh Tử này dắt mũi dẫn đi. Dường như mỗi bước chân của bọn họ đều không thế tránh thoát khỏi những tính toán của Tà Linh Tử.
Loại cảm giác này như thể có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ từ một góc bí ẩn nào đó, khiến bọn họ gai cả sống lưng.
Một kẻ đã chết vô số năm rồi mà còn có thể tính toán chuẩn xác đến thế, người như vậy quả là đáng sợ.
Mọi người đều cảm thấy lời Diệp Viễn nói cực kỳ vô lý, nhưng lại không tìm được lý do tốt hơn để phản bác hắn.