Nếu là Tịnh Đàn Hỏa Liên thì mọi việc đều có thể lý giải được.
Lúc còn ở đàn tế, Diệp Viễn đã phát hiện Từ Diễm có chỗ không bình thường, vì vậy hắn bèn âm thầm bảo Tiểu Hỏa để lại một phân thân ở đó.
Chờ sau khi bọn họ rời đi, phân thân này liền kích khởi đại trận La Thiên Phòng Hồn, khiến Tà Linh Tử sớm tỉnh lại.
“Ngươi cũng rất bất ngờ đúng không? Trong các loại Nguyên Hỏa, Tịnh Đàn Hỏa Liên không phải đặc biệt lợi hại, nhưng nó lại có không gian trưởng thành vô cùng lớn. Chẳng qua, đế Nguyên Hỏa tiến giai cần phải đạt đến điều kiện cực kỳ hà khắc, luyện dược sư bình thường sẽ không tận tâm mà bồi dưỡng một loại Nguyên Hỏa. Song, nếu một ngày Tịnh Đàn Hỏa Liên phát triển đến cảnh giới xấp xỉ ngươi, thực lực của nó đã có thể đè bẹp ngươi rồi. Mà càng khó hơn là, Tịnh Đàn Hỏa Liên này đã mở linh trí, hơn nữa, cũng đã sắp sinh ra Nguyên Linh!” Tà Linh Tử thờ ơ giải thích.
Bồi dưỡng Nguyên Hỏa không giống võ giả tu luyện, nó cần đạt đến điều kiện hết sức hà khắc, đồng thời cũng phải có vận may cực lớn.
Dù là Diệp Viễn, ban đầu cũng không nghĩ tới sẽ dùng luôn Tịnh Đàn Thánh Hỏa, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nhiều so với tốc độ thăng cấp của Tịnh Đàn Thánh Hỏa.
Nếu không phải trong lúc tình cờ, Tiểu Hỏa đã mở được linh trí, hẳn không bao lâu nữa, Diệp Viễn sẽ vứt bỏ nó.
Tuy rằng cũng có luyến tiếc nhưng nếu Diệp Viễn đột phá đến Vô Lượng Cảnh thì tác dụng của Tịnh Đàn Thánh Hỏa đối với hắn thực chẳng đáng kế nữa rồi.
Sắc mặt Từ Diễm trờ nên vô cùng khó coi, hắn căm tức nhìn Diệp Viễn vẫn đang vật lộn trong cơn đau, sát ý bốc lên hừng hực.
Hắn tính tới tính lui, lại không tính đến chuyện Diệp Viễn còn chuẩn bị một đường lui như vậy.