Nhưng mà đường lui này hắn không dùng được mà toàn bộ lại tiện nghi cho Diệp Viễn.
Mà cái tế đàn đó chẳng những là nòng cốt của La Thiên Phong Hồn Đại Trận mà còn còn là thông đạo thông với thế giới bên ngoài của động phủ.
Không thể không nói, thành tựu của Tà Linh Tử này trên con đường trận pháp này vẫn là có, phần tâm tư này rất tỉ mỉ, đến Diệp Viễn cũng có chút bội phục.
Trên tế đàn, Diệp Viễn dựa theo phương pháp Thương Viêm nói mở truyền tống trận ra, mọi người đẩy mở quan tài xây, nhưng mà đồ vật bên trong đã sớm bị Diệp Viễn dời đi nên rỗng tuếch.
Trong quan tài này, chính là thông đạo truyền tống trận.
Mọi người đi vào quan tài, thì ánh sáng chợt lóe, cuối cùng thì cũng biến mất khỏi động phủ thời thượng cổ.
Lúc này, ở vực đá rất xa, trụ sở chính của cửa hàng Thiên Duyên, một tên cường giả Đan Đế đang nghiên cứu đan dược.
Một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi cách chỗ hắn không xa đang phấm trà.
Đan Đế nghiên cứu đan dược, vốn dĩ là chuyện không thể nào bình thường hơn được nữa.
Chỉ là bày đầy trên bàn dài lại toàn bộ là đan được cấp năm!