Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thanh đang ở một bên, thần sắc hơi hòa hoãn nói: “Thanh Linh Thụ cực kỳ hiếm thấy, chắc là đế nhận được hắn lệnh tôn đã tốn một cái giá không nhỏ đúng không? Chỉ là mặc dù Thanh Linh Dung Tâm Dịch cũng chỉ có thể trị phần ngọn không thế trị phần gốc.”
Thần sắc Chu Ngạn bỗng nhiên động một cái, hỏi Quyền Tinh Tử: “Hội trưởng đại nhân, nếu như ngay cả ngài cũng không trị được bệnh này của Ly Nhi, vậy thì trên đời này còn có ai có thể trị hết được không? cảnh hội trưởng, người…”
Cảnh hội trưởng trong miệng Chu Ngạn, chính là đỉnh phong đan đạo trong Thần Vực, hội trưởng công hội luyện dược sư – cảnh Phụng Thiên!
Quyền Tinh Tử lắc đầu nói: “Theo ta được biết thì chỉ sợ là cảnh hội trưởng cũng không trị được! Hơn nữa cho dù ngài có trị được thì cũng chỉ sợ là Ly Nhi cũng rất khó chờ được đến lúc ngài xuất thủ.
Bỗng nhiên Chu Ngạn cười lạnh nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly nói: “Ly Nhi, nàng có nghe thấy không! Đến cảnh hội trưởng cũng không chữa được, chẳng lẽ nàng lại cho rằng một thổ dân ở hạ giới, có thể chữa được tuyệt chứng cho nàng?
Nguyệt Mộng Ly nhoẻn miệng cười: “Nếu đến Cảnh hội trưởng cũng bó tay thì tại sao lại không cho hắn thử một chút cơ chứ?”
“Ngươi! Ta thấy là trong lòng ngươi để ý đến cái tên thổ dân đó đi!” Chu Ngạn cả giận nói.
“Như thế thì thế nào?” Nguyệt Mộng Ly đúng mực nói.
“Ngươi!” Chu Ngạn cả người đều đã nổi khùng rồi.
“Nguyệt Nhi! Hiền chất có lòng tốt, không tiếc mời Quyền Tinh Tử đại nhân tới chẩn mạch cho con, con đây là đang có thái độ gì vậy!” Một người trung niên uy nghiêm bên cạnh nói.