“Vâng, thiếu gia!” Một người trung niên có bộ dáng thị vệ đáp.
Ban đầu khi Chu Ngạn đến Vô Biên Giới là thông qua tọa độ mà người áo đen kia trực tiếp phá vỡ để đi xuống. Còn võ giả Vô Biên Giới có thể phi thăng tới nơi nào thì hắn cũng không biết rõ.
Tiểu thế giới ở hạ giới đâu chỉ có mấy vạn, nếu như muốn tra ra khu vực phi thăng ứng với mỗi một tiểu thế giới thì dường như là chuyện không thể nào.
Chu Ngạn chỉ có thể thông qua tọa độ, đại khái đoán được khu vực phi thăng của Diệp Viễn.
Lúc trước Chu Ngạn đế lại ấn ký trên người Diệp Viễn, chính là vì để thuận tiện cho việc tìm Diệp Viễn.
Nhưng ai mà biết được Diệp Viễn trước khi phi thăng đã xóa bỏ đi ấn ký của Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng.
Hôm nay Chu Ngạn dùng hết sức để cảm ứng ấn ký mình đế lại, nhưng lại phát hiện không có phản ứng gì, hẳn mới biết ấn ký của mình đã bị Diệp Viễn xóa đi từ lúc nào không biết.
Làm sao Chu Ngạn biết được, Cơ Thanh Vân đời trước có chút giao tình với cả Chu gia và Nguyệt gia nên hết sức quen thuộc với phương pháp của Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng.
Dựa vào phương pháp của Diệp Viễn, muốn thần không biết quỷ không ai mà xóa đi ấn ký thì quá dễ dàng.
Lúc này Diệp Viễn và đám người Tà Linh Tử đi ra từ động phủ cũng đã được hơn nửa tháng.