Thiên Nhi đem khốn cảnh của Dược Hương Các nói cho Diệp Viễn nghe, vốn tưởng rằng lòng Diệp Viễn sẽ như lửa đốt, nhưng mà ai biết được hắn chỉ cười nhạt một cái rồi nói: “Ta còn tưởng là chuyện lớn đến mức nào, không phải chỉ là một chút đan dược cấp sáu thôi sao? Cô nương đem đơn đặt hàng tới cho ta, chậm nhất là hai ngày, ta sẽ giao toàn bộ đan dược cho ngươi!”
Thiên Nhi trợn to hai mắt nói: “Hai… hai ngày? Ngươi không có đùa ta đấy chứ? Trên tay ta có đến mấy trăm đơn đặt hàng đan dược cấp sáu, người cao nhân sau lưng kia của ngươi, có thế luyện chế xong tất cả trong hai ngày sao?”
Kỳ thật Thiên Nhi đã sớm đoán rằng, cao nhân sau lưng cái gì, tất cả chỉ là vớ vẩn!
Người luyện chế đan dược cấp sáu này, chắc chắn chính là Diệp Viễn!
Chỉ là có một số lời, Thiên Nhi nói rõ cũng không tốt. Thiên Nhi là một người thông minh, nàng biết có một vài lời khi nói ra, hợp tác của Diệp Viễn và cửa hàng Lưu Tinh bọn họ sẽ chấm dứt ở đây.
Kỳ thật ban đầu lúc Thiên Nhi làm theo cam kết kia của Diệp Viễn cũng là sợ hết hồn.
Chỉ là sau đó nghe nói phía sau Diệp Viễn có cao nhân, Thiên Nhi mới thả lỏng mà ít chú tâm đến.
Nhưng mà nàng cùng Diệp Viễn tiếp xúc càng nhiều thì càng phát hiện ra trước nay chưa từng gặp qua cái mà gọi là cao nhân đó.
Cho nên nàng mới lớn gan suy đoán, người luyện chế đan dược này chính là bản thân Diệp Viễn!
Lúc nàng nghĩ đến sự thật này cũng dọa chính mình giật mình, cảm thấy loại sự thật này không thể nào mà tưởng tưởng được. Một luyện dược sư cảnh giới Đan Hoàng làm sao có thể luyện chế ra được đan dược cấp sáu?