Diệp Viễn trở về vội vàng, bế quan cũng rất vội vàng, thật đúng là không quan tâm đến tình hình kinh doanh trước mắt của Dược Hương Các.
Bây giờ nghe Thiên Nhi nói như thế, hắn thực sự là có hơi bất ngờ.
Tả Hâm kla có thể khiến cửa hàng Thiên Duyên đứng vững ở vị trí cửa hàng số một ở CỔ Phong Thành thì tuyệt đối không phải là người bình thường.
Hơn nữa cửa hàng Thiên Duyên ở CỔ Phong Thành thâm căn cố đế, quan hệ sâu rộng, đúng là rất khó để chen vào.
Mặc dù Diệp Viễn rất có lòng tin đối với đan dược của mình, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới trong vòng một năm có thể đánh sụp hoàn toàn cửa hàng Thiên Duyên.
Không ngờ được là Thiên Nhi chỉ dùng tới gần hai tháng, đã đem cửa hàng Thiên Duyên đánh đến mức chỉ còn lại không tới ba phần thị trường.
Cái kết quả này, không khỏi khiến cho Diệp Viễn nhìn Thiên Nhi với con mắt khác.
Trong ấn tượng của Diệp Viễn, Thiên Nhi cũng không có bao nhiêu năng lực, ở trong Cổ Phong Thành lâu như vậy mà không mở ra được cục diện, hẳn là thuộc loại bình hoa kia.
Hơn nữa nha đầu này đến một chút mắt nhìn cũng không có, lần trước còn chưa có nhìn đan dược của mình mà đã muốn đuổi người đi.
Nếu như không phải nể mặt tổng hội trưởng của bọn họ, đoán là Diệp Viễn cũng lười hợp tác với cửa hàng Lưu Tinh.