Những tiếng la hét chói tai của đám nữ tử kia rõ ràng là hướng về hắn.
“Ha ha, chào chư vị! Khoảng thời gian tuyển chọn Chuẩn Thánh Tử này đã ủy khuất mọi người phải ở trong dịch quán rồi. Có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, còn mong mọi người lượng thứ.” Dương Sâm nói.
“Dương Sâm đại nhân khách khí rồi!” Mọi người liền vội vàng trả lời.
Dương Sâm này hiển nhiên là hết sức quen thuộc với bên Đại thành chủ, màn chào hỏi qua đi, từng người từng người lại tìm người khác chuyện trò.
Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi Bùi Văn Cường: “Người này là ai vậy, nhìn có vẻ như rất lợi hại.”
“Dương Sâm đại nhân là thành chủ Nghiệp Thành, thống lĩnh tất cả gần hai trăm thế lực lớn nhỏ, ngươi nói xem hắn có lợi hại hay không?” Bùi Văn Cường nói.
Lúc này Diệp Viễn mới chợt hiểu, không trách những thành chủ này từng người từng người đều hết sức cung kính đối với hắn.
“Như vậy thì, người thiếu niên phía sau hắn kia, hình như rất được chỗ này hoang nghênh!”
“Đó là công tử của Dương Sâm đại nhân Dương Văn Miểu, hai năm trước đã đạt tới Vô Lượng cảnh tầng tám rồi, ở trong phạm vi Nghiệp Thành này hắn chính là đệ nhất thiên tài trong thế hệ thanh niên! Hơn nữa tướng mạo hẳn cực kỳ tuấn mỹ, được hoan nghênh là chuyện đương nhiên. Lần so tài này, người đứng đầu ở phân khu thi đấu của Nghiệp Thành, trừ hắn ra thì không thể là ai khác nữa!”
Diệp Viễn gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Xem ra, Dương Văn Miếu này là một kình địch.