Một bên khác, Ngũ Kiếm Thanh thấy bộ dạng của Hạng Hạo, không nhịn được bĩu môi: “Chỉ có chút thực lực này mà cũng dám ở đây khoe khoang, xem ra Bùi Văn Cường thực sự là không có người nào để dùng! Bành Yến, ngươi lên đi, đánh tên tiểu tử kia xuống cho ta!”
Bành Yến hơi sững sờ nói: “Đi lên sớm như vậy sao? Có phải là… có hơi bị thua thiệt không?”
Ngũ Kiếm Thanh hừ lạnh nói: “Dựa vào thực lực của ngươi, muốn thắng liên tiếp trăm trận hẳn cũng không phải là chuyện khó. Không cần để ý đến chuyện vặt vãnh, đưa ánh mắt nhìn xa một chút! Đối thủ của ngươi không phải những tên rác rưởi này, mà là đi vào chung kết quyết chiến với những thiên tài kia! Đánh thêm mấy trận, đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại!”
Hai mắt Bành Yến tỏa sáng, khom người nói: “Bành Yến nông cạn, đa tạ Ngũ thành chủ cảnh tỉnh.”
Ngũ Kiếm Thanh gật đầu nói: “Thực lực bây giờ của ngươi, muốn đi vào chung kết quyết đấu với những thiên tài kia thì vẫn còn hơi yếu. Nếu muốn lấy thứ bậc cao hơn một chút, thì ít nhất phải đạt tới loại cấp bậc của Dương Văn Miểu. Đi đi, rèn luyện mình cho tốt.”
Sắc mặt Bành Yến có chút cứng lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Dương Văn Miểu.
Dương Văn Miếu cường đại, hắn căn bản không dám có ý niệm vượt qua đối phương.
Thân hình Bành Yến nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên lôi đài.
Thấy Bành Yến, gương mặt Hạng Hạo xụ xuống.
Thực lực cửa Bành Yến này rất mạnh, hắn không phải là đối thủ của người này! Vốn tưởng rằng có thể đứng trên lôi đài lâu một lúc, ai biết được thế mà gia hỏa này lại nhằm vào mình, đã lên đài khiêu chiến rồi.