Ngũ Kiếm Thanh thấy Hạng Hạo chỉ là dạng bùn nhão, cười to nói: “Ha ha ha, Bùi Văn Cường mang tới đều là thứ rác rưởi! Vô Lượng cảnh tầng sáu mà đến trên tay Bành Yến lại một chút cơ hội nói chuyện cũng không có.”
Lúc này, những thành chủ có quan hệ không tệ với Ngũ Kiếm Thanh đều qua đây chúc mừng hắn.
Thực lực của Bành Yến đã quá rõ ràng, hắn là ngươi rất mạnh trong đám Vô Lượng tầng bảy, nếu muốn đạt được một vị trí trong danh sách cũng không phải vấn đề lớn gì.
“Ngũ thành chủ, chúc mừng! Không ngờ được thành Văn Hải các ngươi lại có một hậu bối trẻ tuổi lợi hại như vậy!”
“Ngũ thành chủ, chúc mừng, chúc mừng! Thực lực của Bành Yến này, sợ là chỉ dưới Dương Văn Miếu thôi, việc giành được một vị trí thăng cấp lần này, hẳn là không có vấn đề gì!”
Ngũ Kiếm Thanh đắc ý đáp lại lời chúc mừng của mọi người.
Biểu hiện của Bành Yến, khiến hắn cực kỳ nở mày nở mặt.
Mà lúc này Hạng Hạo vẫn giãy giụa ở dưới chân Bành Yến mà không thể nói ra hai chữ “nhận thua”.
Nhưng mà dường như Bành yến có tình muốn sỉ nhục Hạng Hạo, không cho hắn nói ra hai chữ này.
Dựa theo quy tắc của cuộc thi, chỉ khi kêu lên nhận thua hoặc đi xuống lôi đài, mới xem là một bên thắng.