Mặc dù mấy cước vừa rồi có chút bất ngờ, nhưng mà đủ để chứng minh Diệp Viễn cũng không phải là võ giả Thần Du Cảnh thông thường mà đã đủ sức để sánh vai với cường giả Vô Lượng Cảnh rồi.
Nếu không thì một Thần Du cảnh nho nhỏ, coi như là đánh bất ngờ cũng không thể nào khiến hắn ăn quả đắng được.
Có điều vậy thì thế nào?
Mục tiêu của Bành Yến hắn chưa bao giờ ở trong Nghiệp Thành nho nhỏ này!
Một tiểu tử Thần Du cảnh không danh tiếng gì, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng sao có thể là đối thủ của hắn?
Đao ý cường đại, ùn ùn bao vây Diệp Viễn.
“Diệp Viễn, cẩn thận!” Dưới đài, Hạng Hạo siết chặt nắm đấm, cả kinh kêu lên.
Nhìn một đao này, Hạng Hạo mới biết hắn có bao nhiêu chênh lệch so với Bành Yến!
Chênh lệch giữa hai người bọn họ, tuyệt đối không chỉ là một tiểu cảnh giới, mà chênh lệch ý cảnh còn lớn hơn!
Dương Văn Miếu vẫn luôn yên lặng trên đài, lúc này cũng mở to hai mắt, nhìn về phía võ đài bên này.