Mặc dù giật mình, nhưng mà Dương Văn Miếu cũng không cho là mình kém Diệp Viễn.
Thực lực của Diệp Viễn nghịch thiên, nhưng mà Dương Văn Miếu cũng cực kỳ có lòng tin với thực lực của mình.
Có điều không thể nghi ngờ, thực lực của Diệp Viễn đã đủ để được bước lên hàng ngũ cường giả, có thực lực cướp được một vị trí trong danh ngạch.
Ngay lúc Dương Văn Miếu đang trầm tư, dưới đài bỗng nhiên lại vang lên một hồi tiếng thán phục.
Dương Văn Miểu hơi sững sờ, lại thấy một người trẻ tuổi đứng trên lôi đài của hắn.
Có người muốn khiêu chiến mình?
Chỉ thấy người trẻ tuổi kia chắp tay nói: “Nghe danh đã lâu, Dương huynh là người đứng đầu ở Nghiệp Thành, tiểu đệ Đường Phàm thành Nam ốc, muốn khiêu chiến Dương huynh!”
Dương Văn Miếu âm thầm đánh giá người trẻ tuổi tên Đường Phàm này, hình như cũng không có chỗ nào khác thường.
Khiến Dương Văn Miếu có hơi kinh ngạc là, Đường Phàm mới chỉ là Vô Lượng cảnh tầng năm.
Từ nhỏ đến lớn, đối tượng khiêu chiến Dương Văn Miếu đều có cảnh giới cao hơn hắn, tình huống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn gặp.