“Hay… thật là mạnh! Chẳng lẽ Đường Phàm này lại muốn kéo Dương Văn Miếu xuống đài?” Hạng Hạo nuốt ngụm nước miếng, kinh ngạc nói.
Cuộc so tài này quả thực là khiến hắn được nhìn thấy quá nhiều thiên tài yêu nghiệt.
Cho dù là thiên tài số một số hai ở thành Cổ Phong như Hạng Hạo lúc này mới biết hóa ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng!
Chỉ một cái Nghiệp Thành mà đã có nhiều đối thủ cường đại như thế, vậy toàn bộ Thánh Địa Xích Hà thì thế nào đây?
Mục Vân gật đầu nói: “Đúng là rất mạnh! Có điều ta cảm giác, nếu hắn muốn thắng Dương Văn Miểu thì sợ rằng vẫn còn có chút khó khăn.”
“Hả? Dương Văn Miếu đã bị hắn ép tới mức không còn chút sức đánh trả nào rồi, lẽ nào còn có cơ hội chuyển bại thành thẳng?” Hạng Hạo kinh ngạc nói.
“Loại đấu pháp này của Đường Phàm, lợi hại thì lợi hại thật, nhưng mà lại cực kỳ hao tổn nguyên lực. Nếu như không bắt được đối thủ trong thời gian ngắn, thì sẽ rất bị động.” Mục Vân bình luận.
Lúc này, Diệp Viễn ở trên lôi đài cũng khẽ thở dài một tiếng.
Cuối cùng thì Đường Phàm này cũng vẫn thua.
Quả nhiên, đột nhiên khí thể Dương Văn Miếu chuyển động, ném cả người Đường Phàm bay ra ngoài.