Nhưng mà câu nói của Diệp Viễn lại cho hắn cảm giác mây mù gặp ánh trăng. Giống như trong đêm tối lại có một vệt sáng, chỉ dẫn phương hướng cho Đường Phàm!
Bỗng nhiên Đường Phàm chắp tay nói: “Tuy Diệp huynh còn trẻ tuổi mà nhãn giới đã cực cao! Lời vừa rối cực kỳ có lợi với Đường mỗ. Trận đấu này, Đường mỗ bại đến tâm phục khẩu phục! n tình hôm nay, Đường mồ xin ghi nhớ!”
Nói xong, Đường Phàm trực tiếp xoay người xuống lôi đài, biến mất trong đám người.
Bùi Văn Cường nhìn thấy một màn này, chợt nhớ tới lời nói trước đấy của Diệp Viễn muốn vào Xích Hà Cốc.
Lúc ấy hắn cảm thấy vô cùng tức cười, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, dường như Diệp Viễn… thật sự có hy vọng làm được!
Cho đến bây giờ, dường như ngoại trừ Dương Văn Miếu, đã không có người nào có thể mạnh hơn Diệp Viễn rồi.
Nhưng mà cho dù mạnh như Đường Phàm, cũng vẫn không có cách nào bức ra thực lực chân chính của Diệp Viễn!
Nếu như so sánh Diệp Viễn và Dương Văn Miếu, lấy Đường Phàm để tham khảo thì dường như Diệp Viễn có thể thắng được dê dàng hơn.
Lẽ nào, thực lực thật sự của Diệp Viễn còn ở trên Dương Văn Miếu?
Bùi Văn Cường hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước, hắn đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ.