Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, sáu người được thăng cấp ở Nghiệp thành, theo chân Dương Sâm đi tới thánh địa.
Diệp Viễn xuất thân từ thánh địa siêu cấp, cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác đối với thánh địa có quy mô nhỏ này.
Còn lại thì ngoại trừ Dương Văn Miếu ra thì những người khác đều là lần đầu tiên đi vào vào thánh địa, sắc mặt tràn ngập sự tò mò.
Phần lớn lực lượng dự bị ở thánh địa là võ giả Thiên Khải cảnh nên thực ra cũng không coi trọng võ giả Vô Lượng Cảnh lắm.
Lần này lại tổ chức cuộc thi tuyển chọn Chuẩn Thánh Tử, đúng là xưa nay chưa từng thấy.
“Thế lực ở thánh địa rắc rối phức tạp, khoảng thời gian này các ngươi cẩn thận một chút, đừng có đắc tội với người khác mà lại không biết. Đương nhiên, chỉ cần các người có thể tiến vào top 10, thì sẽ có tư cách đi vào thánh điện. Đến lúc đó, những thế lực này tự nhiên sẽ không dám đắc tội các ngươi.” Dương Sâm thấy bộ dạng hiếu kỳ của mọi người, lên tiếng nhắc nhở.
Dương Sâm xuất thân từ thánh địa, đã gặp qua vỏ số thiên tài, dĩ nhiên biết những người này tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, thậm chí một lời không hợp là có thể lập tức động thủ.
Nhưng mà dựa vào bối cảnh của những người trước mắt này thì căn bản không đắc tội nổi với thế lực hơi lớn một chút ở thánh địa.
Phải biết là những võ giả Thiên Khải Cảnh ở thánh địa nhiều vỏ số kể, không đến hàng ngàn thì cũng đến hàng trăm.
Mà phía sau những người này đại đa số đều là cường giả Vô Tương cảnh.