Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng mà vẫn phải nể mặt Tiêu hội trưởng này.
“Tiêu hội trưởng quá khen!” Dương Sâm nói.
Tiêu hội trưởng cười nói: “Dương lão đệ, của hàng Lưu Tinh chúng ta có chút quan hệ kinh doanh với Diệp tiểu huynh đệ này, vừa đúng lúc phân bộ Xích Hà chúng ta muốn tìm hắn thương lượng một số việc, nên tìm tới cửa, còn mong Dương lão đệ không cảm thấy phiền.”
Dương Sâm thầm nghĩ quả nhiên là như thế nhưng trong miệng lại nói: “Sao dám sao dám!”
“Lão hủ tên là Tiêu Đĩnh, là hội trưởng phân bộ Xích Hà của cửa hàng Lưu Tinh. Lần này mạo muội tới tìm Diệp dược sư trước là có chuyện làm ăn muốn bàn với ngươi một chút.”
Tiêu Đĩnh của cửa hàng Lưu Tinh đi tới trước mặt Diệp Viễn, lời nói vô cùng khách khí.
Nếu như có người ở Thánh Địa Xích Hà thấy Tiêu Đĩnh khách khí với Diệp Viễn như vậy thì nhất định sẽ thất kinh!
Mặc dù thực lực của Tiêu Đĩnh không mạnh như thánh chủ, nhưng mà địa vị lại không thua kém gì thánh chủ.
Một nhân vật cấp đại lão như vậy lại khách khí với một thiếu niên Thần Du Cảnh như thế này sẽ khiến cho người khác khiếp sợ không thỏi.
Diệp Viên nhìn Tiêu Đĩnh một chút, rồi lại nhìn Triệu Thiên ở một bên không nói lời nào, cười nói: “Các ngươi đến là vì đan phương đúng không? Xem ra, đúng thật là lúc này cửa hàng Lưu Tinh các ngươi đang gặp khó khăn!”