“Thải Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho chúng ta biết Thánh Khí cuối cùng này là thứ gi đi!”
“Đúng vậy, cùng lắm về sau ta ngủ với ngươi một lần coi như bồi thường, mau nói cho chúng ta biết đi.”
“Ha ha…”
Cũng không biết là ai trêu đùa nói một câu như vậy khiến dưới đài cười ‘âm lên.
Có điều mặc dù Thải Nguyệt này nhìn qua thì hơi lớn tuổi một chút, nhưng mà bảo dưỡng cực tốt, có sự thành thục mà thiếu nữ không theo kịp, chỉ giơ tay nhấc chân nhưng cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với nam nhân, định lực hơi kém một chút là không kiểm soát được.
Thải Nguyệt nghe vậy cũng không tức giận, mà quyến rũ cười một tiếng nói: “Thiếp thân dám đồng ý, không biết vị anh hùng này có dám ngủ cùng thiếp thân thật không?”
Nụ cười này của nàng, khiến dưới đài im lặng, không ai dám đáp lời.
Diệp Viễn nhìn một người một cái, không khỏi cảm thấy ngờ vực.
Không thể không thừa nhận, phụ nhân này cực kỳ hấp dẫn người khác, sao mới chỉ nói đùa một câu mà đã khiến mọi người tránh như tránh bọ cạp vậy?
“Này, cô gái này cũng không tệ, sao giống như tất cả mọi người đều rất sợ bộ dáng này của nàng vậy?” Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi.