Nói rồi anh lại lấy ra một bình Bồi Nguyên Tán, sau đó hướng dẫn cô cách sử dụng.
Lâm Băng Tiên không hiểu hết giá trị của những thứ quý giá này, nhưng chỉ cần là đồ của Ngô Bình thì cô đương nhiên rất thích. Lâm Băng Tiên gật đầu đáp: “Cảm ơn anh Ngô Bình”.
Ngô Bình: “Băng Tiên, em có được thành tựu như hôm nay, anh rất vui mừng”.
Hai người họ đã lâu không gặp nên nói chuyện đến tận mười một giờ đêm.
Lâm Băng Tiên đỏ mặt nói: “Anh Ngô Bình, hôm nay muộn quá rồi. Hay là em ở lại Đường Lâu nhé?”
Ngô Bình gật đầu: “Được, để anh dặn người chuẩn bị phòng cho em”.
Lâm Băng Tiên gật đầu.
Không lâu sau, Ngô Bình đưa Lâm Băng Tiên về phòng rồi cười nói: “Nghỉ ngơi đi nhé, anh đi đây”.
Lâm Băng Tiên đột nhiên lảo đảo rồi ngã xuống đất.
Ngô Bình kinh ngạc, vội vã dìu cô dậy rồi hỏi: “Băng Tiên, em sao vậy?”