Lúc này, Diệp Viễn đang ở bên trong mật thất, chăm chú nhìn Tinh Nguyệt Kiếm lẳng lặng nằm ớ trên kệ, không nói gì thật lâu.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Viễn bỗng nhiên thở dài, tiến lên khẽ vuốt ve thân kiếm, nhìn về phía Tinh Nguyệt Kiếm thở dài nói: “Lão đầu, đã lâu không gặp, ngươi có còn nhận ra ta không?”
Dường như cảm nhận được cái gì, Tinh Nguyệt Kiếm trên kệ phát ra tiếng “vù vù” như bị động đất.
Linh tính của Thánh Khí mạnh hơn so với Huyền Khí, cho dù bây giờ Diệp Viễn đã thay hình đối dạng, nhưng nó vẫn nhận ra hắn đã từng là chủ nhân.
Diệp Viễn khẽ mỉm cười, cầm Tinh Nguyệt Kiếm trong tay.
Lần nữa gặp lại, Diệp Viễn cảm thấy chua xót trong lòng.
Tinh Nguyệt Kiếm làm bạn với hắn hai trăm năm, nhưng mà so với Vô Cực Đỉnh thì đã bị hắn lạnh nhạt quá nhiều.
Lúc này gặp lại Tinh Nguyệt Kiếm, Diệp Viễn có loại cảm giác thân thiết không nói ra được. Những cảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu Diệp Viễn tựa như là mới xảy ra ngày hôm qua.
“Lão đầu, chúng ta cùng nhau cố gắng trở lại đỉnh phong, tiếu ngạo Thần Vực!”
Mây mù trên người Diệp Viễn bị quét sạch, thay vào đó là sự kiên định chưa từng có.