Đổi lại là người khác, cho dù đưa Tinh Nguyệt Kiếm cho hắn thì hắn cũng không có năng lực phát huy bằng một phần mười Diệp Viền.
Hơn nữa cảnh giới của Diệp Viễn cũng thấp hơn so với hầu hết người dự thi, cho nên quy định này thật ra cũng làm cho trong lòng nhiều người không thoải mái.
Nhưng lời này lại do chính miệng đại trưởng lão nói ra, làm gì có ai dám phản bác?
Địa vị của đại trưởng lão ở Thánh Địa cực kỳ cao, có thể nói là người đứng đầu sau thánh chủ.
Đại hội lần này cũng là do lão toàn quyền phụ trách.
Cho nên dù loại quy định tạm thời này không thỏa đáng nhưng cũng không có ai dám nói gì. Ai bảo cuộc so tài tuyển chọn lần này do người ta làm chủ cơ chứ?
“Đại trưởng lão, không phải ngươi nói rất coi trọng tên Diệp Viễn này sao, thế nào lại…”
Đại trưởng lão cười nói: “Chính bởi vì coi trọng Diệp Viễn nên ta mới cấm hắn sử dụng thánh khí. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, sau khi Diệp Viễn sử dụng thánh khí, thực lực so với những tên gọi là thiên tài kia lại mạnh hơn một mảng lớn sao? Hơn nữa căn bản thực lực của tên tiểu tử này, vẫn chưa được thể hiện ra toàn bộ! Ta cấm hắn sử dụng thánh khí chính là muốn xem thực lực chân chính của hắn một chút!”
Trưởng lão kia không khỏi sửng sốt một chút, đã mạnh đến loại trình độ này rồi vậy mà vẫn chưa dùng hết toàn bộ thực lực?
Cực hạn của Diệp Viễn rốt cuộc là ở đâu?