Thiên tài như vậy tuyệt đối là đủ làm cho tất cả mọi người phải choáng váng!
“Rốt cuộc là tiểu tử này tu luyện kiểu gì? Cái tuổi này của hắn làm sao có thể cảm ngộ chân ý vô thượng tầng năm được chứ? Cái… cài này quá vớ vẩn rồi!” Trưởng lão bên cạnh nhất thời không biết nói thế nào, hắn hoàn toàn bị Diệp Viễn làm cho kinh ngạc.
“Vớ vẩn cái gì! Chẳng lẽ chuyện đang xảy ra trước mắt còn có thể là giả?” Đại trưởng lão khó chịu nói.
“Không, không phải ta có ý đó, chỉ là… chỉ là cảm thấy thật sự không còn gì để nói!” Trưởng lão kia giải thích.
“Ta thua rồi…”
Nạp Lan Sơ rất bình tĩnh, cũng không có cái cảm giác mất mát khi bị người khác kéo khỏi ghế vương giả như trong tưởng tượng.
“Ngươi không hề thua, nếu như đây là cuộc chiến sinh tử thì thắng bại khó liệu được.” Diệp Viễn nói.
Nạp Lan Sơ lắc đầu: “Thua chính là thua, ta sẽ không kiếm cớ cho thất bại của mình. Hơn nữa ta biết, cho dù là cuộc chiến sinh tử, đến sau cùng thì người thắng kia vẫn là ngươi!”
Nạp Lan Sơ có thể cảm nhận được chí khí sát phạt trong kiếm ý của Diệp Viễn, chứng minh kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Viễn hơn hắn rất rất nhiều.
Bỗng nhiên, Nạp Lan Sơ xoay người về phía đài cao, chắp tay nói: “Đại trưởng lão, từ hôm nay trỏ đi ta rút lui khỏi cuộc so tài tuyển chọn lần này!”