Nhưng mà việc Nạp Lan Sơ rút lui cũng làm cho những người xếp hạng trước mười tranh đoạt ác liệt hẳn lên.
Trong Thánh Địa Xích Hà, có một thân ảnh già nua lộ ra vẻ tịch mịch.
Đại trưởng lão đứng một bên, vẻ mặt có chút kích động.
“Thánh chủ, sức khỏe của người bây giờ đưa ba người đi vào đã là cực hạn, làm sao có thể đưa nhiều thêm ba người nữa đi vào được chứ?” Đại trưởng lão cắn răng nói.
Bóng người già nua này lại chính là thánh chủ của Thánh địa Xích Hà!
Nghe thấy lời của đại trưởng lão, thánh chủ xoay người nhìn hắn một chút rồi cười nói: “Ngày tháng của ta đã không còn nhiều nữa, thừa dịp nắm xương già này vẫn còn có chút chồ dùng, tranh thủ lưu một vài hương hỏa cho Thánh Địa Xích Hà thôi. Ài, là Đồ u ta vô năng, cuối cùng lại để Thánh địa Xích Hà thua trên tay ta. Cuộc so tài tuyển chọn lần này đúng là phát hiện được mấy hạt giống tốt, nếu bọn họ có thể cảm niệm ân tình của Thánh Địa Xích Hà thì ngày khác có lẽ sẽ lại có thể xây dựng lại Thánh Địa Xích Hà cũng không chừng.”
Đại trưởng lão nghe được những lời đó, nước mắt tuôn dài nói: “Năm đó nếu không phải vì cứu mạng mấy người chúng ta mà thánh chủ đối phó với mấy thánh đồ kia cần gì phải cưỡng ép thi triển đại pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí, làm cho hao tổn biết bao nhiêu thọ nguyên? Tai họa hôm nay, không phải sai ở thánh chủ mà sai ở chúng ta!”
Đồ u cười, khoát khoát tay nói: “Chuyện đã qua rồi không cần phải nhiều lời. Đưa vài người bọn họ đi vào, chẳng qua ta chỉ hao tổn một ít thọ nguyên mà thôi, cũng không phải lập tức sẽ hóa kiếp, ngươi không cần phải như vậy.”
Trầm Khâm rưng rưng không nói, nhưng sâu trong nội tâm lại lo lắng tự trách không thiếu một chút nào.
Thánh chủ, rốt cuộc tên thánh đồ kia có lai lịch gì mà thực lực lại cường đại như vậy? Rõ ràng chỉ có thực lực Vô Tướng cảnh nhưng ngay cả người cũng không phải là đối thủ của hắn.” Trầm Khâm thấy ý của Đồ u đã quyết, không thể làm gì khác hơn là đối đề tài.