“A! Đau chết ta mất! Đau chết ta mất! Ta sắp nổ tung mất rồi!”
Dương Tiêu gào thảm một trận, nhanh chóng nhảy khỏi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, đi lên trên bờ đứng sóng vai với Bùi Khôn.
Bùi Khôn đứng yên, sắc mặt rất khó coi.
Cuối cùng Dương Tiêu đi được ra cự ly cách bờ chừng mười ba trượng, mạnh hơn hắn nhiều rồi.
Thánh tử bọn họ đều biết rõ, đi được càng xa thì có nghĩa là tiềm lực càng lớn.
Điều này cũng nói lên rằng, Dương Tiêu có tiềm lực lớn hơn Bùi Khôn hắn không ít.
Có thể đi vào khu vực khảm thứ hai, chí ít cũng có thể đạt đến thực lực Đạo Huyền Cảnh.
“Ai da, ta nói ngươi này Bùi Khôn, ngươi đừng có xị cái mặt ra như thế. Tốt xấu gì cũng đã đến khu vực khảm thứ hai, chẳng phải ta đi xa hơn ngươi vài trượng thôi sao? Lại nói, không ngờ lần này ba chúng ta vào, đều tiến được đến khu vực tầng thứ hai, giỏi thật chứ!” Dương Tiêu vẫn duy trì bộ dạng hỉ hả vô tư.
“Hừ! Nói thì nhẹ nhàng lắm! Ngươi thấy không, ngay cả hai gã tiểu tử Vô Lượng cảnh còn đi xa hơn ta! Bùi Khôn ta, đã bao giờ rơi vào tình cảnh thế này?” Bùi Khôn vẫn rất không thoải mái.
Lúc này Trương Thiên Dực và Hàn Phong đã tiến vào khu vực khảm thứ hai, đúng là đã đi được xa hơn Bùi Khôn.