“Không thể nào! Thứ âm tiết gì mới có thể tiêu diệt một lực hồn giới đáng sợ đến thế? Lại là thứ gì, khiến cho thần hồn của hắn khôi phục trở lại?” Bùi Khôn không tin.
Nạp Lan Hồng lắc đầu, hiển nhiên cũng có điểm không hiểu.
Hắn chỉ mơ hồ suy đoán, nhưng thủ đoạn của Diệp Viễn, căn bản là hắn không nhìn rõ được.
“Cứ tiếp tục quan sát là được, nếu quả thật là bới âm tiết kỳ quái kia, lần tiếp theo nhất định hắn sẽ dùng.” Nạp Lan Hồng nói.
Diệp Viễn cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không thể ngờ tới, âm tiết này lại có uy năng mạnh đến thế, trực tiếp tiêu diệt luôn hồn kiếp!
Lão gia hỏa Long Đằng này, có vẻ vẫn đang chú ý tới mình.
E rằng việc tu luyện thần hồn trong Hạo Thiên Tháp đều đã rơi vào trong mắt lão.
Long Đằng nói xong câu kia liền không lên tiếng nữa, như thể lại tiến vào giấc ngủ say rồi.
Mặc Diệp Viễn hô hoán gọi thế nào, lão đều không trả lời một tiếng.
“Thôi quên đi, bây giờ thì chuyện ứng phó hồn kiếp vẫn là quan trọng nhất, đợi sau này rảnh lại tìm hắn cũng chưa muộn.” Diệp Viễn thầm nghĩ.