Lập tức, Diệp Viễn không chút do dự cất bước tiến vào tầng thứ ba, phát hiện khảm thứ ba này cũng không có tác dụng lớn với hắn, vì thế, hắn liền bước sang khảm thứ tư.
Thấy vậy, ba người trên bờ lại trợn mắt há hốc miệng một lần nữa.
“Người kia… coi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì thành một cái ao thông thường rồi sao? Hắn cứ thế đi sang khảm thứ tư rồi!” Bùi Khôn không biết nói gì hơn.
Hắn dùng hết sức mới đi tới khảm thứ hai, ai ngờ Diệp Viễn độ kiếp xong, trực tiếp đi thẳng sang khảm thứ tư, chuyện này quá là đả kích người khác rồi.
“Ha ha, e rằng tiềm lực của Diệp Viễn không chỉ có thế! Ta đã nói rồi, lấy thiên phú của hắn, làm sao có thế dừng ở khảm thứ hai?” Dường Tiêu cười lớn, đồng thời nhìn về phía Bùi Khôn, ánh mắt như chế nhạo.
Sắc mặt Bùi Khôn tối sầm lại, hung hăng trừng Dương Tiêu một cái.
Ngày thứ ba, Hàn Phong và Trương Thiên Dực đều không chịu được nữa, lùi khỏi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì.
Hiện tại trong ao chỉ còn một mình Diệp Viễn.
Lúc này, Diệp Viễn đã bước sang khu vực khảm thứ năm.
“Tên này đáng sợ thật, hắn tới khảm thứ năm rồi mà trông như thế chẳng có chuyện gì vậy.” Trương Thiên Dực cảm thán.