Hàn Phong rời đi chưa bao lâu, màn sáng như thể mất đi chống đỡ sau cùng, từ từ biến mất.
Diệp Viên chang hê đế ý mấy việc này, như trước tự giác bồi dưỡng bản thân.
Năm bóng người ra khỏi hồ nước, hồ nước bị tách ra cũng nhập làm một, biến thành bộ dạng ban đầu.
Đại trưởng lão hiền lành tươi cười nhìn bọn họ, nhưng ngay sau đó, sẳc mặt chợt biến đổi.
“Diệp Viễn đâu?” Sắc mặt Trầm Khâm âm trầm đến đáng sợ.
“Diệp Viễn tham uy năng của Thái CỔ Lịch Nguyên Trì, không chịu đi ra, chúng ta không còn cách nào khác đành phải ra trước.” Bùi Khôn bất đắc dĩ đáp.
“Cái gì? Ngươi nói là, Diệp Viễn đã bị nhốt trong Xích Hà Cốc?”
Tuy lòng đã sớm dự liệu đến nhưng nghe Bùi Khôn chính miệng nói ra, hắn vẫn như bị sét đánh trúng.
Diệp Viễn là người nối nghiệp mà thánh chủ tự mình chọn được, hiện tại lại bị nhốt trong Xích Hà Cốc, chuyện đùa này hơi thái quá rồi.
Hàn Phong cũng bất đắc dĩ nói: “Ta đã khuyên Diệp huynh, nhưng hắn không chịu ra. Hay là… hắn có thủ đoạn gì có thể tự mình đi ra cũng chưa biết chừng.”