Càng nghĩ, Thải Nguyệt càng muốn biết nội dung bên trong miếng ngọc bội. Nàng ta rất khó tưởng tượng được, một miếng ngọc bội nho nhỏ lại có thể khiến cho tổng bộ ban hạ lệnh bài hoàng kim!
"Diệp thiếu chủ đừng nói dọa người như vậy, sẽ khiến trái tim nhỏ bé của tỷ tỷ sợ hãi đó. Không xem thì không xem thôi, có gì to tát đâu chứ?" Thải Nguyệt u oán nói.
Vẫn là biểu cảm mê hoặc chết người không cần đền mạng, nhưng trên mặt Thải Nguyệt lại thêm một chút hương vị khó hiểu.
"Tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, đương nhiên ta không thể làm khó tỷ tỷ, có phải hay không?" Diệp Viễn cười nhạt nói.
Thải Nguyệt liếc Diệp Viễn một cái, nói: "Tên tiểu tử không có lương tâm! Động hay không cũng muốn mạng của tỷ tỷ, còn nói vì tốt cho tỷ tỷ!"