Dọc theo đường đi mọi người phát hiện rất nhiều thi thể, tất cả đều chết vì bị người khác loạn đao phân thây.
Không nghi ngờ gì nữa, đoàn người Vệ Thành đang gặp nguy hiểm.
“Mọi người đề phòng cẩn thận!” Diệp Viễn phân phó.
Vệ Thành mang theo võ giả của ba đại thánh địa, thực lực không hề yếu nhưng vẫn có nhiều người bị giết như vậy, hiển nhiên là đã gặp phải nguy hiểm không tầm thường chút nào.
Mọi người nghe thấy vậy đều không dám chậm trễ, lập tức ngưng thần đề phòng.
“Diệp huynh, phía trước hình như có người đánh nhau, có phải là đoàn người Vệ Thành không?” Bỗng nhiên Thịnh Tuấn nói.
Diệp Viễn cũng nghe thấy tiếng đánh nhau phía trước, gật đầu nói: “Rất có thể, chúng ta nhanh chân lên một chút!”
Đoàn người bước nhanh hơn, đi về hướng có tiếng đánh nhau.
Đi không bao xa quả nhiên đã nhìn thấy thân ảnh của đám người Vệ Thành, bọn họ đang rơi vào khổ chiến.
Mà chiến đấu với bọn họ lại là một binh đoàn khô lâu! Trong tay những tên lính khô lâu đều cầm trường đao theo quy thức, giống như là quân đội vậy.