“Xin lỗi? Ha ha, xin lỗi có thể làm cho các thuộc hạ của ngươi sống lại một lần nữa sao? Xin lỗi có thể chữa trị hết thương tích trên người bọn họ sao? Thực sự là ngu xuẩn không có thuốc nào chữa được!”
Sự nhẫn nhịn của Thịnh Tuấn đối với Vệ Thành đã đến cực điểm, rốt cục lần này cũng bạo phát.
Mà lần này, Vệ Thành đã chảy nước mắt hối hận.
“Được rồi! Đừng mắng chửi nữa, vẫn là nên vực dậy tinh thần đi, còn chưa kết thúc đâu! Dường như lần này chúng ta đã chọc phải một tên không nên chọc!” Bỗng nhiên sắc mặt Diệp Viễn ngưng trọng nói.
Mọi người biến sắc, tất cả đều có chút mơ hồ.
Rõ ràng là tất cả khô lâu đều đã bị tiêu diệt, vẫn còn có nguy hiểm gì nữa?
Mọi người cùng quay đầu nhìn Diệp Viễn, lại phát hiện Diệp Viễn đang nhìn về phía lối vào của thông đạo.
Mọi người vừa nhìn một cái trong lòng lập tức kinh hãi.
Không biết từ lúc nào mà nơi đó lại xuất hiện một tên khô lâu!
Chỉ có một tên!