"Khụ khụ khụ...”
Đợi tất cả mọi người đều rời khỏi huyệt động, bỗng nhiên Long Đằng nổi cơn ho kịch liệt.
Hắc Phong biến sắc nói: “Vương Tọa, người...”
Long Đằng khoát tay, thở dốc nói: "Cưỡng ép thôi động Hạo Thiên Tháp khiến ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như tên Ma Thần Già Lam kia không rời đi thì ta thật sự không thể làm gì được hắn.”
Thì ra vừa rồi Long Đằng lấy thế lôi đình tiêu diệt hai gã thánh đồ chỉ là vì muốn dọa Già Lam chạy.
Mà chính hắn cũng chỉ có thể đánh ra một đòn duy nhất. Tất cả sự trấn định vừa rồi đều là giả bộ.
Lúc trước Hắc Phong vẫn còn cảm thấy kỳ quái, nếu Long Đằng có thực lực cường đại như vậy thì tại sao lại không xuất hiện sớm một chút.
Xem ra, thôi động toà Hạo Thiên Tháp này cũng là một trọng trách nặng nề đối với Long Đằng.
“Vương Tọa đại nhân, chủ nhân… sẽ không sao chứ?” Nhìn thấy Diệp Viễn hôn mê bất tỉnh, Hắc Phong lo lắng nói.
Long Đằng nhướng mày, lắc đầu nói: “Cái này ta cũng không thể nói được, có thể tỉnh lại cũng có thể… không bao giờ tỉnh lại được nữa. Vừa rồi động tác của Ma Thần Già Lam quá nhanh, ngay cả ta cũng không có phản ứng kịp. Ma Thức của Già Lam quá cường đại chỉ trong nháy mắt đã xoắn nát thần hồn của Diệp Viễn.”