Mặc dù Long Đằng chưa từng đến Loạn Ma Hải, nhưng nghe Diệp Viễn miêu tả qua, hắn biết ở đó nhất định có rất nhiều kẻ sừng sỏ vô cùng hung ác.
Có rất nhiều cường giả đáng sợ ở một nơi như vậy.
Những cường giả đó có thể sống sót ở đó, thì thực lực của bọn họ quả thực không thể xem thường. Ngay cả những thiên tài của đại thánh địa cũng chưa chắc có thể so bì với bọn họ.
Còn về một nơi như vậy, nhất định có rất nhiều các cường giả Đạo Huyền Cảnh, điều này thì khỏi phải nói nữa.
Ngay cả những võ giả Vô Tướng Cảnh, e rằng cũng không phải Diệp Viễn nói muốn vượt cấp chiến đấu là có thể vượt cấp chiến đấu.
Bạch Vũ Vực chỉ là một trong những vùng xa xôi hẻo lánh nhất trong Thần Vực, thực lực của các võ giả cũng không phải quá mạnh. Nhưng những nơi như Loạn Ma Hải kia có thể nói là đã hội tụ vô số cường giả của Thần Vực, căn bản không thể đánh đồng hai bên với nhau.
Vì vậy, lo lắng của Long Đằng không phải là không có lý.
Diệp Viễn chỉ cười nói: "Nếu như ngay cả Loạn Ma Hải ta còn không đối phó được, vậy thì đại thù của ta cũng không cần báo nữa. Tiền bối yên tâm, Diệp Viễn ta còn chẳng thèm để Loạn Ma Hải này vào trong mắt. Vết thương của tiền bối không thể chậm trễ nữa. Chỉ có tới Loạn Ma Hải, mới có thể trị khỏi!"
Sắc mặt Long Đằng hơi khó xử nói: "Rốt cuộc là Loạn Ma Hải có thứ gì, nhất định phải đi sao?"
"Uẩn Thần Thạch!"