"Cái gì! Ngươi… muốn đi Loạn Ma Hải?"
Sau đại tiệc, Đồ U nhanh chóng kéo Diệp Viễn vào mật thất nói chuyện.
Nhưng lời Diệp Viễn vừa thốt ra lại dọa cho Đồ U nhảy dựng lên.
"Đúng vậy, ta có chuyện quan trọng phải đi Loạn Ma Hải một chuyến!" Diệp Viễn gật đầu nói.
"Nhưng mà… nhưng mà..."
Diệp Viễn đột nhiên đề xuất phải rời khỏi, hoàn toàn làm loạn tiết tấu của Đồ U, nhất thời hắn không biết nên nói chuyện như thế nào.
Suy nghĩ hồi lâu rồi Đồ U mới nói: "Vậy… ngươi còn quay lại không?"
Hiện giờ, Đồ U đã biết ngôi miếu Xích Hà quá nhỏ, căn bản là chứa không nổi tôn đại thần Diệp Viễn này nữa rồi.
Chỉ là Đồ U không nghĩ tới, ngày này lại tới nhanh như vậy.
Tất nhiên Diệp Viễn biết lo lắng của Đồ U, cười nói: "Thánh chủ yên tâm, bất kể đi đến đâu, ta vẫn là thiếu chủ của Xích Hà. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, chỉ e là ta không về được."