"Nếu phu nhân đã biết chuyến đi này nguy hiểm, vì cái gì còn muốn cùng Nghiêm đương gia xuất chuyến hàng này?" Diệp Viễn hiếu kỳ nói.
Tuy nói bọn họ chạy hàng như vậy, giống với bản thân mang đầu dắt ở lưng quần, nhưng thực ra bình thường cũng không có nguy hiểm như người khác tưởng tượng.
Nếu làm công tác chuẩn bị tốt, trừ phi thực sự đắc tội với những người đó, nếu không người ta cũng sẽ không ra tay giết hại.
Đặc biệt là Nghiêm Tuấn như vậy, cũng là tay lão làng ở tuyến đường này, tài nguyên nhân mạch tất nhiên không cần phải nói, nếu không cũng rất khó mời được binh đoàn đánh thuê Lục Hải.
Nếu việc này thật sự nguy hiểm, Nghiêm Tuấn không cần phải tranh vũng nước bùn này làm gì.
Chuyến hàng lần này có đáng giá, cũng không đáng giá bằng mạng sống của họ.
Lâm Sương nghe vậy thần sắc buồn bã nói: "Nếu chúng ta đã nhận chuyến hàng này, tự nhiên có lý do của nó, Diệp đại sư đừng hỏi nữa."
Diệp Viễn nói: "Như vậy à, Có phải Diệp mỗ lỗ mãng rồi không."
Vận chuyển chuyến hàng này, Nghiêm Tuấn còn mang theo cả gia đình, vậy khẳng chuyến hàng lần này so với mạng sống của gia đình bọn họ còn quan trọng hơn.
"Diệp đại sư, Lâm Sương khẩn cầu ngài. Nếu lỡ gặp phải chuyện gì nguy hiểm, ngài có thể mang Linh Nhi đi trước được không? Ngài yên tâm, vợ chồng chúng ta có chết, cũng sẽ để lại cho ngài và Linh Nhi một con đường sống." Lâm Sương quả quyết nói.