“Diệp dược sư của ta, ngươi cũng không cần phải tiên tri nữa!” Nghiêm Tuấn sợ hãi nói.
Lời nói của Diệp Viễn vừa rồi, lập tức hù dọa tất cả mọi người giật mình. Nói cái gì tới cái đó, miệng quạ đen của Diệp Viễn còn nói thêm gì nữa, thậm chí bọn họ còn lo lắng có khi nào còn dẫn cả cường giả Thần Cảnh tới không.
Diệp Viễn chớp chớp con mắt, ý bảo mình không nói nữa, Nghiêm Tuấn mới thở phào một cái, buông tay ra.
Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói: “Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở các ngươi một chút thôi mà, có cần phải thế không?”
“Cần phải thế!” Nghiêm Tuấn và Lưu Vũ Sinh trăm miệng một lời nói.
Đàm Tứ kinh sợ thối lui, rốt cục đoàn người lại bước lên hành trình lần nữa.
Cường giả vùng này, trên cơ bản đều bị Đàm Tứ giết sạch. Dọc theo con đường này, lại ung dung rất nhiều, ngay cả một người bới móc cũng không có.
Hơn nữa bởi câu nói sau cùng không có nói ra khỏi miệng của Diệp Viễn, Đàm Tứ kia cư nhiên cũng không đến tìm phiền phức
Có điều dọc theo con đường này, Lưu Vũ Sinh đều giữ mười phần tinh thần, để ứng phó với những trận đánh lén của Đàm Tứ.
Mặc dù lời nói của Diệp Viễn chưa có nói xong, nhưng mà hắn vẫn để bụng.